“Có nên tiếp tục làm việc khi đủ điều kiện nhận lương hưu không?” – tự nhiên trở thành câu chuyện giải lao giữa mình và chị đồng nghiệp không thân.
Nói không thân, bởi vì chúng tôi ít khi tâm sự chuyện chồng con, cha mẹ. Cả hai đều có một công việc tay trái, bên cạnh nghề tay phải. Một cách tự nhiên, chúng tôi tôn trọng thời gian của nhau.
Tôi biết chị tất bật làm xong việc công ty, để còn tranh thủ xử lý jobs ngoài. Nên nếu không thật cần thiết, tôi sẽ không làm phiền chị!
Rất nhiều người dành thời gian rảnh để chê bai công việc hiện tại đơn giản, lương thấp… không xứng với khả năng, trình độ của mình. Nhưng chưa bao giờ cảm thấy PHẢI LÀM GÌ ĐÓ KHÁC ĐI.
Vậy nên, giữa tôi và chị có một sự ăn ý vô hình. Chúng tôi bao che cho nhau và mặc kệ nhau. Vừa theo kiểu – ừ, chuyện ai người ấy làm, tôi không phiền chị, chị chả phiền tôi – vừa theo kiểu – mày gấp thì chạy ngay đi, để đó tao lo.
Quay về chuyện bảo hiểm. Chúng tôi chỉ còn khoản 3 năm là đủ 20 năm đóng BHXH để đạt điều kiện nhận lương hưu. Tất nhiên, vẫn phải chờ tới năm 55 mới thật sự nhận được số tiền đó. Mỗi năm làm việc dôi ra, chúng tôi sẽ được tăng thêm 1 chút xíu – không đáng kể. Số tiền đó có thể quá ít, so với việc áp lực khi bạn phải làm hai, ba việc đồng thời!
Tất nhiên, cả hai chúng tôi chẳng ăn nghĩ sẽ “nghỉ hưu toàn thời gian”. Chúng tôi chỉ đơn giản nghỉ công việc hành chánh văn phòng và duy trì công việc tự do – có lẽ hơi bấp bênh – nhưng đủ để sống thêm chục năm, cho tới lúc đủ tuổi ăn lương người già theo luật định.
Chuyện này, với những bạn trẻ gần đây, có vẻ đơn giản. Các bạn sẵn sàng bỏ phố về rừng để được sống là mình. Nhưng với cả hai chị em tôi, những người có thể đã già, việc từ bỏ không bao giờ dễ dàng.
Tôi cũng không rõ chị suy nghĩ gì, nhưng tôi sợ! Tôi sợ những gì mình không thể kiểm soát được. Tôi thật sự không có cảm giác an toàn khi nhàn hạ. Tôi không biết ngày mai thế nào, khoản bảo hiểm của tôi có còn an toàn không?
Tiền bao nhiêu cho đủ!
Vì biết là không đủ, nên mình cần buông, hay mình lại phải cố gắng thêm.
Buông hay không buông. Nghĩ tới tiền bạc lại buồn…
Bình luận về bài viết này